CHẲNG LÀ GÌ CỦA NHAU

Anh, mỗi lần em hỏi anh có ghen không khi em đưa mắt ngắm nhìn một chàng trai khác anh đều trả lời là không. Em hơi buồn, nhưng cũng buồn vu vơ vậy thôi. Rồi một ngày anh lại nói với em “có là gì của nhau đâu mà ghen”, chắc anh không biết câu nói đó của anh vô tình đã làm em đau nhói đâu anh nhỉ. Một năm rồi phải không anh? Một năm từ khi em mở trái tim này ra và đón anh bước vào. Em cứ nghĩ em đã là một góc nhỏ trong tim anh, là một phần cuộc sống của anh, vậy mà … thì ra mọi thứ đều là em lầm tưởng. Ừ, em không là gì của anh, sao em không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Nếu em nhận ra điều này sớm hơn thì em sẽ không ghen khi thấy anh nói chuyện với người con gái khác, sẽ không buồn khi anh đi chơi với bạn bè và cũng sẽ chẳng khóc nếu anh có vô tình quên mất sự xuất hiện của em.

Anh biết không, trước khi yêu anh, em hay một mình, nhưng em không khóc, em cũng chẳng thấy buồn. Đến khi yêu anh, anh lúc nào cũng ở bên em, anh thay đổi cái thói quen thức khuya của em, anh thay đổi cái cách lúc nào cũng ôm khư khư cái máy nghe nhạc của em, anh giúp em nhận ra cuộc sống này còn nhiều điều mới mẻ, anh còn nhắc em phải biết nắm giữ hạnh phúc của mình nữa. Để rồi, những lúc anh chán nản vì em, vì cái tính trẻ con của em, em lại một mình ngồi khóc.

Em chưa bao giờ khóc vì ai nhiều như thế anh à. Em không biết như vậy có phải em quá yếu đuối không, nhưng thật sự em đã không thể đếm hết những lần vì anh rơi nước mắt rồi. Người ta nói yêu là phải hiểu, phải thông cảm cho nhau, anh cũng nói anh hiểu em, nhưng đến cuối cùng anh cũng chẳng thể vì em mà từ bỏ đi thói quen của mình. Em đã sai khi ngộ nhận đó là tình yêu, em sai rồi phải không anh? Là vì em chưa bao giờ yêu nên không thể vì anh mà hi sinh thêm nữa hay do anh vì quá hạnh phúc rồi nên không biết giữ gìn đây? Người ta vẫn thường vô tình với những gì mình đang có anh nhỉ, ai cũng có quyền xao nhãng hình bóng của một người khác để sống trong niềm vui mới phải không anh?

Em yêu anh, em không biết em đã yêu anh từ lúc nào, em càng không biết em yêu anh nhiều bao nhiêu, em cần anh bên cạnh, cần được anh yêu thương, cần được anh che chở và quan tâm. Anh biết đấy, em đã không có được tình thương của cha, thế nên, em mất đi rất nhiều niềm tin vào cuộc sống. Nhưng em đã đặt hết niềm tin vào anh, em đã nghĩ anh sẽ dành cho em một tình yêu trọn vẹn. Đến cuối cùng, cái mà em nhận được chỉ là những vết nứt trong trái tim anh. Anh bên em như một thói quen, anh chiều chuộng em theo trách nhiệm, em không cần thứ tình cảm đó anh à. Anh không cần gượng ép mình như thế đâu anh, vì người mình yêu mà hi sinh là chuyện tốt nhưng gượng ép hi sinh thì đã không còn là tình yêu nữa rồi.

Còn nhớ lúc đầu khi mới quen anh, em chênh vênh, em sợ hãi trong những lời xì xầm của bạn bè, nhưng anh đã đến bên em và nói với em rằng: “Tớ lúc nào cũng nghĩ cho tương lai chúng mình nên luôn cố gắng, còn cậu thì cứ chỉ nhìn về quá khứ mà suy nghĩ lung tung”. Chắc anh không biết câu nói đó của anh đã khiến em thay đổi cách nhìn của em về anh, thay đổi tình cảm mà em dành cho anh nhiều thế nào đâu anh nhỉ. Vậy mà giờ, cũng chỉ một câu nói chưa là gì của nhau thôi đã làm tan trong em hết bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu dự định đang ấp ủ trong tim. Đau lắm đấy, anh biết không?

Nhưng anh à, dù có đau thế nào thì em cũng phải cám ơn anh, cám ơn anh đã nói cho em nghe về điều đó, cám ơn anh bằng một cách vô tình đã nhắc nhở em rằng mình vẫn chưa là gì của nhau, cám ơn anh đã dắt em bước ra từ trong những mộng tưởng, cám ơn anh đã không khiến em yêu anh nhiều hơn nữa. Có thể anh sẽ cười vì tình yêu của em, nhưng dẫu thế nào thì nó cũng là yêu rồi anh à. Nhưng bây giờ em mệt mỏi lắm. Từng lời em nói đã không còn là sự bận tâm của anh, nối buồn trong em cũng chỉ còn là gánh nặng trong anh, vậy thì em sẽ không khiến anh bận lòng thêm nữa. Em trả anh về với khoảng không của anh, em trả anh về với thời gian của anh, trả anh về lại bên người anh yêu thương.

PS: Ừ, em không là gì của anh, nhưng anh đã là một phần quá lớn trong trái tim em rồi.


Diệu Anhh ♥

thuviencover:

Đàn ông yêu hoa hồng đỏ nhưng lại chọn hoa hồng trắng tinh khiết!Đàn ông ai cũng muốn có một người đàn bà chiều chuộng mình, đặc biệt ở trên giường. Phụ nữ càng mê mị, càng nhiệt tình lão luyện đàn ông càng thêm mê đắm cuồng nhiệt. Thế nhưng sau tất cả hoan ái nhiệt tình, bỏ sau cả gối chăn xô lệch, anh ta vứt lại người đàn bà mụ mị đó để đi tìm đóa hồng trắng thanh khiết của đời mình. Mà đâu hay chính người đàn bà mang danh hồng đỏ đó vì quá yêu anh mà bỏ đi lớp vỏ màu trắng tinh khiết vốn có của mình.

thuviencover:

Đàn ông yêu hoa hồng đỏ nhưng lại chọn hoa hồng trắng tinh khiết!

Đàn ông ai cũng muốn có một người đàn bà chiều chuộng mình, đặc biệt ở trên giường.

Phụ nữ càng mê mị, càng nhiệt tình lão luyện đàn ông càng thêm mê đắm cuồng nhiệt.

Thế nhưng sau tất cả hoan ái nhiệt tình, bỏ sau cả gối chăn xô lệch, anh ta vứt lại người đàn bà mụ mị đó để đi tìm đóa hồng trắng thanh khiết của đời mình.

Mà đâu hay chính người đàn bà mang danh hồng đỏ đó vì quá yêu anh mà bỏ đi lớp vỏ màu trắng tinh khiết vốn có của mình.

Người yêu cũ…

Có bao giờ bạn nghĩ rằng bản thân sẽ yêu lại người yêu cũ, có bao giờ trong phút giây nào đó buồn chán của cuộc sống bạn bất chợt nghĩ rằng bạn sẽ yêu lại người mà đã từng làm bạn tổn thương trước kia, người đã làm bạn đau…..có không? Dù chỉ là một phút thoáng suy nghĩ….??
Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng có phải bản thân thực sự quên người yêu cũ rồi, con tim thực sự mở cửa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới? Và câu trả lời là bạn chưa quên đâu, chưa bao giờ quên. Bởi lẽ, nếu thực sự quên thì bạn sẽ không bao giờ phải tự vấn đáp con tim mình như vậy. Đơn giản chỉ là bạn đang lừa dối cảm xúc con tim mình…giống như cố gắng gồng mình đứng dậy sau vết thương con tim hằn lại…
Em đã gồng mình như vậy đấy anh ạ, em ngỡ tưởng rằng em quên anh rồi, quên triệt để, và không dấu vết…em đã thay đổi, bản thân không còn ngốc ngếch khờ khạo như ngày còn yêu anh, em mạnh mẽ hơn nhiều, em trưởng thành hơn nhiều sau những vấp ngã, sau cả những vết thương anh để lại…

Em đã yêu anh quá nhiều, có lẽ hình ảnh anh chiếm trọn trong trái tim em, em cũng ngỡ tưởng rằng không có anh em không sống nổi….

Có lẽ đấy là tất cả những ý nghĩ của một thời nông nổi trong em, khi em bất chợt nhận ra, anh đang nắm tay người con gái khác, khi em chợt nhận ra mỗi sáng sớm thức dậy người anh nghĩ đến không phải là em mà là cô ấy, thì trái tim em vỡ vụn, giống như hàng trăm mảnh vậy. Và anh đã đẩy em ra khỏi cuộc đời anh như vậy, chỉ bằng một tin nhắn, gỏn gọn: “Anh xin lỗi vì đã không phải người cuối cùng của em ,anh xin lỗi vì đã không thể cùng em bước tiếp đến cuối con đường”…

Em và anh đã chia tay như thế. Lần này em đã không khóc, em mạnh mẽ hơn rồi phải không anh?

“Em buông tay anh rồi, anh đi đi”, em nhắn lại như vậy…rồi im lặng …ngày mai sẽ là ngày anh là quá khứ, và hiện tại là chỉ có mình em, trong lúc ấy em tự nhủ sẽ quên anh mãi mãi, em tự nhủ dù cho thế nào em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa, thế là quá đủ với em rồi, bởi con tim em đã tổn thương quá nhiều, nó giống như một vết sẹo chưa kịp lành thì lại bị thương lần nữa.

Em chính thức thay đổi, em mặc những thứ mà em thích, nói những điều em muốn nói, đi chơi những nơi mà em muốn đi, mà không phải dò xét xem anh có thích hay không, em có những mối quan hệ mới, trước kia em là một cô gái rụt rè, nhút nhát, còn trái lại bây giờ em là một cô gái mạnh mẽ, sôi nổi, em cảm thấy thú vị về chính sự thay đổi của bản thân….Và rồi em quen người mới, người làm cho em cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật ý ngĩa, bằng những tiếng cười mà anh ấy mang lại cho em, anh ấy nói thích em vì em sôi nổi và vì sự chủ động của em, rồi em với anh ấy thành một đôi, giây phút ấy em thực sự không biết rõ,em yêu anh ấy hay đơn giản là người thay thế của anh….bản thân em mơ hồ, nhưng em vẫn chọn đi tiếp, em và anh ấy đã có những khoảng thời gian bên nhau thực sự rất vui, và em quên anh…..tạm thời.

Cho đến một ngày, anh xuất hiện trước mặt em, và nói “anh vẫn yêu em, anh muốn quay lại” em đã cười phá lên, giống như muốn tát cho anh một cái thật đau cho anh tỉnh ra, nhưng em không hiểu sao chính giây phút ấy em có chút mủi lòng, em và anh ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, nhưng hầu hết cả hai đều im lặng, cho đến lúc gần về, anh kéo tay em lại, ôm em một cái thật chặt, đáng lẽ lúc đấy em phải đẩy anh ra mới đúng, nhưng em lại không hề làm thế, em thả lỏng, cảm nhận cái ôm của anh….và em chợt nhận ra, đã từ rất lâu anh chưa ôm em chặt như thế…

Em trở về và suy nghĩ về anh, em cảm thấy có lỗi với người yêu em, bởi anh, chỉ là người cũ, em đã ngăn không cho bản thân suy nghĩ về anh, nhưng con tim em vẫn thổn thức….nó không chịu để em yên…dù một phút…

Em đã uống rượu với hy vọng, quên đi tất cả quá khứ về anh,quên đi cả cái ngày hôm đó gặp anh, em muốn coi nó như một việc xảy ra ngoài ý muốn…em đã uống nhiều, rất nhiều, tưởng chừng như chưa bao giờ nhiều hơn, em không thể đứng dậy, em bấm số anh,gọi tên anh,anh đến, nhanh hơn em tưởng tượng, kéo em dậy, nhưng bản thân em không đứng nổi nữa, em gục vào anh, khóc như đứa trẻ …gọi tên anh, em không còn nhớ nữa nhưng vẫn nhớ mang máng anh ôm em rất chặt…

Ngày hôm sau tỉnh dậy, em đã nhận ra một điều, em không thể quên anh, và em chưa bao giờ quên anh, và em tự hỏi bản thân, tại sao em phải cố quên trong khi em luôn nhớ, vậy thì cứ để nó nhớ đi cho đến một ngày nó thực sự quên……Em bấm số gọi cho anh ấy. Khi cúp máy, em thấy lòng nhẹ bẫng, như vừa trải qua một việc gì đó khó thở, hy vọng anh ấy sẽ hiểu. Em nhắm mắt và nghĩ về tất cả những kỷ niệm về anh, những kỷ niệm đẹp nhất giữa anh và em, điều lạ là, em quên tất cả những gì tổn thương mà anh gây ra cho em.

Nhưng em nhất định sẽ không bao giờ quay lại bên anh nữa…em muốn anh phải biết đau khi đánh mất và học cách trân trọng những gì mình đang có :)

Em bật tung cửa sổ, hít thở chút không khí lúc bình minh, cơn gió nhẹ tạt ngang qua mặt em, mát lạnh và vô định…giống như trái tim em hiện giờ vậy. Em phải cảm ơn anh, và cảm ơn cả anh ấy, cảm ơn anh vì cái ôm làm em nhận ra em thực sự yêu ai, cảm ơn anh ấy vì quãng thời gian em buồn nhất, anh ấy luôn bên cạnh em…làm em quên anh tạm thời….

Em sẽ để con tim mình nghỉ ngơi anh ạ, cho đến khi nó thực sự khỏe lại ,nó sẽ tự tìm kiếm hạnh phúc của nó.cho nên Người yêu cũ à, anh mãi là kỷ niệm đẹp trong em, trái tim em luôn có một ngăn dành cho anh, anh sẽ nằm yên ở chỗ đấy, bây giờ sau này và mãi mãi :)

Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi. bàn tay dẫu nắm chặt nhau mà vẫn lạc mất nhau…Ký ức vẫn còn nhưng giờ em với anh chỉ là người yêu cũ…


Via: Mạng xã hội văn học

(Source: donghoang)

tatubi:

“Ngày nào tan học chúng tôi cũng chung đường về nhà. Hai đứa đi chậm hết mức. Đôi lúc chúng tôi còn đi cả đường vòng để kéo dài thời gian bên nhau. Nhưng dù thế, cũng vẫn chỉ thoáng cái là đã tới ngã rẽ phải chia tay. Thật kì lạ. Vẫn con đường đó, một người đi sao mà dài dằng dặc và quá đỗi nhàm chán. Nhưng hai người vừa đi vừa nói chuyện thì lại chỉ muốn được đi mãi như thế thôi.
Nhiều năm sau nghĩ lại, thấy cuộc đời người ta có lẽ cũng vậy thôi. Sống cô độc đương nhiên cảm thấy cuộc đời là những chuỗi ngày dài và buồn tẻ, nhưng nếu được ở bên người mình yêu thương, thì chỉ thoắt cái người ta đã tới ngã ba đường rồi.”
- Socrates in love | Katayama Kyoichi

tatubi:

“Ngày nào tan học chúng tôi cũng chung đường về nhà. Hai đứa đi chậm hết mức. Đôi lúc chúng tôi còn đi cả đường vòng để kéo dài thời gian bên nhau. Nhưng dù thế, cũng vẫn chỉ thoáng cái là đã tới ngã rẽ phải chia tay. Thật kì lạ. Vẫn con đường đó, một người đi sao mà dài dằng dặc và quá đỗi nhàm chán. Nhưng hai người vừa đi vừa nói chuyện thì lại chỉ muốn được đi mãi như thế thôi.

Nhiều năm sau nghĩ lại, thấy cuộc đời người ta có lẽ cũng vậy thôi. Sống cô độc đương nhiên cảm thấy cuộc đời là những chuỗi ngày dài và buồn tẻ, nhưng nếu được ở bên người mình yêu thương, thì chỉ thoắt cái người ta đã tới ngã ba đường rồi.”

- Socrates in love | Katayama Kyoichi

vietnamgirlscollection:

(via Once upon a time in Alex land..(Alexandra Cameron))
“đàn ông trc khi nhận ra rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho nhau, thì đều nghĩ rằng mình thích phụ nữ cả”
chuyện là như vậy đấy